Entry for August 26, 2008 – Nhức đầu điểm thi…

August 26, 2008

Ui, bữa nay dziết “ình-chai” quét bụi cho cái “bờ-nóc” coi.
Tự dưng bơm nguyên cái “xì-căng-đan” bự chà bá cho pà kon Mar9 lẫn vài lớp khác. Chèn ui, t chỉ có lòng tốt mún báo cho mọi người là điểm thi ròai thui. Đâu ngờ pà kon tóan lọan, hỏi tùm lum, tè le làm banh-ta-long cái “trường của e be bé nằm dưới mấy cái cột điện”!

Mỡ tui hok cố tình làm cái dzụ này, hok có gây sốc để được nổi tiếng đâu nha (nếu có Mỡ đang quăng Video Clip khỏa thân của Mỡ lên mạng gòi,ack ack). Đề nghị bạn nào mún “páo chù” thì nhắn tin cho Mỡ trước. Để Mỡ kiu sẵn đàn em, đồng bọn…khiêng Mỡ dzô bịnh dziện!

Mong mọi người “nạc” quan, quăng “cục lơ” tới cái điểm thi chít tịt làm chúng ta đin đầu, nhức óc mấy tháng nay đi. Cứ ăn chơi cho hết thời “trai trẻ,gái phẻ”. Chuyện gì ròai cũng tới thui, nghĩ nhìu nhức óc, tốn nơ-rông, tổn thọ, đau đầu, da mặt nhăn nheo,sạm da,rụng tóc (hình như hơi quá ròai thì phải).

Mấy ngày nữa dù kết quả thế nào thì Mỡ nghĩ pà kon đìu đã thành quỉ, à hok, thành công hết ròai. Chỉ là mấy tờ giấy với cái áo thui mờ, mặc trước hay mặc sau cũng rứa thui. Nên dù sao thì cũng “no star where”, dù sao đi nữa thầy Quý cũng iu các em, ack ack!

Mỗi người sẽ đi mỗi huớng nhưng hy dzọng dù ở nơi đâu, trong môi trường nào cũng đừng thay đổi và đánh mất bản chất tốt của mìn, còn phải dụ dỗ, dụ khị mọi người phát triển cái máu “Nhoi” của lớp Mar9 nữa, hehe (Cố gắng chịu nhụt+chai mặt khi truyền bá cái dzăng hóa “đồi trụy” này nha pà kon).

Chúc pà kon những ngày dzui dzẻ, mát mẻ và thanh thản!Nam mô a di đà phật, amen, lạy thánh Ala!

Entry for June 03, 2008 – A piece of musikkk!

June 3, 2008

Entry for May 25, 2008 – The masks…

May 25, 2008

I wonder how many masks a person can have???
Perfection outside
Hideousness inside
Those who brought the pain,
will be paid forward someday!
Who are you and…
You think who you are?
…White faces…

Entry for May 14, 2008 – For a film….

May 14, 2008

The love of Siam


Nội dung dưới lấy ở đâu quên roài. Tính viết bài cảm nhận mà thui lười quá, copy+paste cho gùi. Nếu cho điểm thì Mỡ tui cho phim này 9.5/10. Từng câu nói, hành động của những nhân vật trong phim đều hàm chứa ý nghĩa sâu sắc (nếu coi kỹ!). Mỡ xem xong phim mà đọng lại khá nhiều suy nghĩ. Lần đầu tiên coi một bộ phim mà phải “search” khá nhiều thông tin liên quan. Đặc biệt là mấy bài nhạc trong phim, nghe “phê” pà kố. Ai muốn có thì liên hệ với Mỡ, tui sẽ tính giá “coi cho được”, hehehe

P.S: Pớ pà kon, tui kiếm mún đui mắt mà không tìm được bản “Music Sheet” và “Piano Sheet”(nốt nhạc) của 2 bài trong phim là “Gan lae gan” và “Pieng Ter” để Mỡ “wánh” piano. Ai kiếm được gửi cho Mỡ nha, Mỡ sẽ “đời đời ghi nhớ công ơn”!

Gửi mọi người 1 câu nói:

Đừng khóc bởi những gì đã qua, hãy cười cho những điều đang chờ phía trước

Sau đây là nội dung:

“Nếu ta yêu ai đó thật nhiều, liệu rằng ta có thể chịu đựng được nếu ngày nào đó ta sẽ bị chia cách với người đó?

Liệu có thể không, khi chúng ta yêu ai đó mà không phải sợ mất họ? Có thể nào ta sống mà không cần yêu ai không?…”

Đó là những trăn trở của một tâm hồn chưa kịp lớn. Phải chăng là rất không vừa vặn?Điều gì khiến một cậu bé mới lớn bỗng nhiên sợ mình phải đặt tình yêu vào người khác chỉ vì cho rằng sẽ có lúc nào đó cậu sẽ mất họ, vĩnh viễn? Để rồi suốt những năm tháng của tuổi thơ ấy, cậu thu mình vào nỗi cô đơn tuyệt đối và xem đó nhưng một vỏ bọc bảo vệ mình khỏi những thương tổn…

Nhưng, có thể nào ta sống mà không cần yêu ai không?

Bố và cả gia đình chuyển đến Rayong để Mew sống cùng bà nội tại Bangkok. Là con trai nhưng Mew lại khá nhu mì, ít nói, lại biết chơi dương cầm nên ở trường cậu luôn bị bạn bè trêu chọc. Mew có một cậu bạn láng giềng học cùng trường tên Tong, nhưng cả hai chưa bao giờ bắt chuyện với nhau. Trong một lần ở trường, Tong đã vì bênh vực Mew mà ẩu đã với đám bạn học. Bắt đầu từ đó, đôi bạn trẻ trở nên thân thiết. Và có lẽ chúng sẽ lớn lên hồn nhiên bên nhau như vậy nếu gia đình Tong không xảy ra biến cố lớn. Rời bỏ nơi đau buồn đó, họ quyết định chuyển đi. Buổi chiều chia ly hôm ấy, Tong buồn bã ngoái đầu ghi lại hình ảnh cậu bạn thân đang khuât dần. Hình ảnh Mew đứng quệt nước mắt thẩn thờ trông theo, nom nhỏ bé và cô đơn…

Họ là một gia đình hạnh phúc. Có thể nói như vậy cho đến khi biến cố xảy đến làm thay đổi tất cả. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi du lịch Chiangmai, Tang, cô con gái lớn bị lạc trong một cuộc đi chơi với bạn. Cả gia đình quay về Bangkok và sống những ngày chờ đợi đáng sợ. Mỏi mệt rồi tuyệt vọng, họ quyết định đi khỏi Bangkok. Đi khỏi căn nhà tràn ngập ký ức về Tang. Vậy là Tong, cậu con trai còn lại phải tạm biệt tình bạn, tạm biệt tuổi thơ của mình để theo bố mẹ chạy trốn những kỷ niệm đau buồn.

Chuyện phim mở đầu như vậy, lặng lẽ và man mác buồn xoay quanh hai gia đình ấy. Cả đoạn đầu tràn ngập tông màu sepia, nó tạo cho người xem một cảm giác xưa cũ, hoài niệm…Đó chính là ký ức. Là những ám ảnh của quá khứ mà sau này những thành viên còn lại của hai gia đình ấy cứ mãi đeo mang.

Cao trào bắt đầu từ cuộc tái ngộ tình cờ sau 5 năm của Mew và Tong, hai cậu bé của ngày ấy bây giờ đã là hai chàng trai đang chập chững bước vào đời. Sau ngần ấy thời gian, sau quá nhiều thay đổi – Mew sống một mình suốt 5 năm trong căn nhà cũ kể từ ngày bà nội qua đời. Nhờ làm quen với âm nhạc từ nhỏ, Mew tập tành sáng tác nhạc và trở thành ca sỹ chính của nhóm nhạc teen August. Về phần gia đình Tong, bố cậu rơi vào nỗi tuyệt vọng của trầm cảm và rượu sau ngày con gái mất tích. Tong thì bắt đầu bước vào những rung cảm đầu đời với 1 cô bạn cùng trường. Nhưng cuộc tái ngộ tại quảng trường Siam hôm ấy đã đẩy hai chàng trai vào trò đùa trớ trêu của số phận.

Mew nhận ra rằng – cậu có tình cảm với Tong. Chính Tong là nguồn cảm hứng để cậu cho ra đời những bài hát về tình yêu mà theo như lời bài hát đã viết “… Tôi muốn bạn biết rằng một khúc tình ca không thể viết được ra nếu không phải bạn đang yêu. Nhưng nhờ có bạn, tôi đã viết bài hát này thật dễ dàng…” . Chính bài hát đã gắn kết đôi bạn ấy lại với nhau sau nhiều năm xa cách, thậm chí còn xa hơn, nó khiến Tong nhận ra rằng – cậu cũng muốn dành cho Mew một tình cảm tương tự.

Từ đó, phim bắt đầu một chuỗi những bi kịch, mà rõ ràng nhất là bi kịch của người mẹ ấy. Mất đi đứa con gái, rồi chứng kiến chồng mình ngày càng suy sụp và tuyệt vọng, đến bây giờ ngay cả đứa con trai duy nhất còn lại cũng “đi sai đường” (đó là cụm từ mà người mẹ ấy đã dùng khi quyết định đến khuyên Mew hãy rời bỏ Tong). Bà bắt đầu suy sụp và mâu thuẫn với những việc mình
đang làm. Chính lúc đó, sự xuất hiện của hai nhân vật nữ đã dần dần đưa câu chuyện thoát khỏi những nút thắt bế tắc.

Đó là June, cô gái quản lý cho ban nhạc Aurgust, có ngoại hình và tính cách giống Tang đến kỳ lạ. Câu chuyện đời và những hành động của June đã giúp gia đình Tong nhận ra rằng – Tang đã thật sự ra đi. Hiện tại chỉ có ba người họ mà thôi, và họ sẽ phải tiếp tục sống và chấp nhận điều đó.

Đó còn là Ying, cô bé gốc Hoa chuyển đến ở nhà Tong sau khi gia đình đó chuyển đi. Suốt quãng thời gian 5 năm, cô bé gìn giữ mối tình đơn phương, gần như sùng bái, dành cho Mew. Cô bé với những trò bùa phép yêu đương tình nghịch của tuổi học trò ấy những tưởng sẽ chỉ giúp câu chuyện phim bớt nặng nề, nhưng lại chính là người góp phần mở nút thắt cho mối quan hệ của Mew và Tong.

Một kết thúc mở. Đủ để cho người xem tự giữ những cảm xúc cho riêng mình, có thể là tiếc nuối, hài lòng, hay đơn giản là cảm thông hơn. Kết phim mang đến một triết lý nhẹ nhàng như chính hai người con gái đặc biệt trong phim đã từng nói – Không thể nào sống mà không yêu ai. Biết yêu và được yêu chính là hạnh phúc, và đừng bao gìơ sợ tình yêu của mình dành cho người khác là quá nhiều. Hãy yêu và làm những điều tốt nhất cho những người bạn yêu khi còn có thể thay vì ôm nỗi lo sợ về một ngày chia cách. Và hãy nhớ, miễn là còn yêu, bạn sẽ còn hy vọng.

Cả bộ phim chuyển tải một nội dung khá nặng với những đề tài tế nhị của xã hội, những tình huống đan xen giữa các mối quan hệ: tình yêu, tình bạn, tình thân… Chính vì thế, đạo diễn đã khéo léo lồng vào phim những câu chuyện nhỏ dễ thương của lứa tuổi học trò, cũng như chọn một đội ngũ diễn viên teen cực kỳ trẻ đẹp và diễn xuất tự nhiên. Góp một phần không nhỏ nữa làm nên thành công của bộ phim chính là nhạc phim. Bộ phim tràn ngập âm nhạc từ đầu đến cuối. Đặc biệt là những bài hát về tình yêu, tình bạn với ca từ và giai điệu mộc mạc được thể hiện bởi The August band và Mew (Witwisit Hirunwongkul ). Chính những yếu tố đó khiến cho bộ phim tưởng nặng nề bỗng trở nên tươi tắn và nhẹ nhàng hơn.

Entry for May 03, 2008 – Live in music!

May 3, 2008

First song….

I wonder how old I am….not still young in age….but….still TEEN in mind

Entry for April 27, 2008 – Fairy Tales….

April 27, 2008

21h30
Đang chạy xe thì rớt cái nón bảo hiểm….Đang loay hoay lùi xe lại thì 1 người phụ nữ chở 2 đứa nhỏ thắng xe dừng lại kế bên….Chưa kịp hiểu chuyện gi thì 1 đứa bé nhảy xuống xe….Lon ton chạy lại nhặt cái mũ của mình rồi chạy lại đưa….Rồi trèo lên xe đi tiếp….Mình cầm cái nón mà mặt bị “xịt keo 502″….ĐƠ! Sau một hồi “gỡ keo”….vội chạy theo xe người phụ nữ đó cảm ơn rối rít….Không quên khen cậu bé ngoan và dễ thương quá….”Con chào chú!” – Giọng đáp lại lảnh lót. Chắc bị hoa mắt vì thấy sau lưng cậu bé có đôi cánh – Đùa chút thoai, đâu phải “movie” X-men 3 đâu!
Đã được nhiều bài học về việc đặt lòng tin không đúng chỗ….khá đắt, nhưng rất tốt….vì để mình kịp nhận ra rằng mình còn quá trẻ con….dễ dụ. Chợt thấy mình “bờm” vì đã “phân phối” lòng tin quá nhiều, quá rộng. Giờ là lúc học cách “phân phối” hẹp nhưng “chuyên sâu” – Ôi, mắc bệnh nghề nghiệp dã man.
Sẽ không đặt niềm tin một cách bừa bãi nữa. Sẽ trân trọng nó hơn. Sẽ coi nó là một thứ “xa xỉ phẩm” chớ chẳng phải “hàng khuyến mãi”. Học cách kiên nhẫn, bình tĩnh, không nóng vội để không phải lại hối tiếc lần nữa vì đã quá trẻ con….tin vào những điều không thật!
Vẫn còn đó những điều tốt như cậu bé kia đã làm, vẫn còn những người mình tin tưởng, còn những người viết truyện cổ tích giữ đời thường.
Một cái ôm….Một lời góp ý….Một lời động viên….Một bữa trưa nhỏ….Một sự im lặng cảm thông…
Gửi đến những người đã quan tâm đến Mỡ….một cách thật sự….lời cảm ơn – sẽ chẳng bao giờ đủ nhưng không thừa.
Với họ, tôi sẽ luôn sống….chân thành và rất thật! – “You have my words!”

Entry for April 23, 2008 – For my father’s farther!

April 23, 2008

20h45′….!
….Không ở cạnh bên, cách đến 1738km, mà vẫn nghe được tiếng khóc: òa, nức, thầm….
….Ký ức nhạt nhòa, chẳng đủ để khơi gợi lại điều gì….
….Con đường dài đi mãi có lẽ đã đến cuối, mỏi chân, rã rời. Dừng chân. Nghỉ….
….Chẳng còn phải lo toan, trả nợ cuộc đời. Quẳng gánh trên vai. Bước nhẹ tênh….
….Yên giấc lành….Thanh thản….Trở về với đất nơi đã từng sinh ra….Khép lại 1 cuộc sống….
….Nghĩa tử là nghĩa tận….
….Tha thứ tất cả….
….Cảm ơn ông….
….Niệm….

Entry for April 13, 2008 – Lặng!

April 13, 2008

Chỉ là một Chủ nhật.

Ta trở về bên chiếc đàn dương cầm.
Thôi thì bỏ lại sau lưng nhiều nghĩ suy.

Lặng yên bên những phím đàn còn dang dở…..

……vẫn còn lỗi nhịp nhưng……
……nơi đó ta cảm thấy……

……sự bình yên……
….Lặng….

P.S: Reason,”Autumn in my heart” – OST

Entry for April 10, 2008 – Peaceful!

April 10, 2008

<To be continued…>

Entry for March 27, 2008 – I’m dreaming!

March 27, 2008

Hôm nay dzui thiệt, tự nhiên Mỡ nhận ra được vài điều bấy lâu nay lầm tưởng. Xây dựng lòng tin là quá trình rất lâu dài, thế mà muốn quăng nó dzô sọt rác thì nhanh lắm. Bữa nay Mỡ tui đã quăng đi mấy cái.
Có lẽ Mỡ đang nằm mơ thì phải. Đã có lúc nghĩ rằng cái “gia đình nhỏ” với 9 con người trong đó là điều mình tìm kiếm bấy lâu nay. Khờ thiệt. Vẫn biết cái cuộc sống kia chẳng phải màu hồng, nhưng mình lại không nghĩ nó cũng chẳng đúng ngay trong cái nơi mà đáng ra nó phải như vậy. Mỡ chẳng nói mình tốt, thậm chí nhiều tính xấu nhưng Mỡ nghĩ đã rất nhiệt tình, đã đặt niềm tin hơi lớn vào nhiều người. Sự thật lúc nào cũng mất lòng cả.
Gần đây đi thực tập, học được nhiều bài học về “bạn bè” và “đồng nghiệp”. Cũng 2 chữ nhưng khác xa nhau lắm. Khi cái khái niệm về “bạn bè” sụp đổ thì chỉ còn là “đồng nghiệp”, lúc đó chỉ đối xử với nhau theo cách xã giao mà thôi.
Sao không thẳng thắn nói với nhau những suy nghĩ nhở, chuyện đó khó vậy sao? Sao cứ phải “bằng mặt không bằng lòng”? Nói những điều ngọt ngào chi vậy để rồi hành động thì hoàn toàn trái ngược? Tỉnh dậy thằng Mỡ kia, mày ngủ nhiều quá đó, ngủ nhiều mơ nhiều thôi. Mở to mắt để nhìn người cho đúng coi, thiển cẩn quá mày. Mày nghĩ mày quan trọng sao, nhầm to rồi.
Chà, xin kết thúc bằng câu của tui “Bề nổi của tảng băng luôn dễ thấy”, tiếc là tảng băng chỉ nổi có 1/10 thui. Lòng người sao khó đoán thật.
Mệt!


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.